HOÀNG TỬ CÁT TƯỜNG
Phan_3
Phần 5
Mấy cây củi, một đám lửa, khiến cho bóng đêm giữa núi rừng vài phần quang minh.
Hách Thiên Hương cố gắng sát vào bên đống lửa, cố gắng đem y phục nửa ẩm ướt trên người mình hơ cho khô. Hoàn hảo bây giờ là tháng năm, nhiệt độ cực kỳ thoải mái, nếu không nàng hôm nay rơi trong nước hồ, làm sao không sinh bệnh được. Vốn tính toán cầm ngọc bội rồi cùng Vụ Tịch tách ra, nhưng thứ nhất nàng sợ lạc đường lần nữa, thứ hai ở giữa núi rừng nhiều người luôn tốt hơn, cho nên vẫn là ở cùng nhau.
"Hmm..." Lại một cái ngáp từ trong miệng bật ra, nàng giơ tay lên dụi dụi hai mắt. Mặc dù nàng rất muốn ngủ, nhưng lại vừa không muốn để quần áo ướt sũng ngủ."Uy, chúng ta hàn huyên một chút đi." Hách Thiên Hương hướng về phía Vụ Tịch cũng đang ngồi bên cạnh đống lửa nói. Nếu lại ngồi buồn bực không lên tiếng như vậy, chỉ sợ không đến một lát sau nàng liền ngủ mất."Hàn huyên? Ngươi muốn hàn huyên cái gì?" Đôi mắt nửa mở (thế này thì thành ti hí mắt lươn a? Không được, quá mất hình tượng đi), Vụ Tịch cười nhạt hỏi. So với vẻ chật vật của nàng, hắn lộ ra vẻ quá mức thanh thản.
"Tùy tiện cái gì cũng có thể a." Dù sao nàng chỉ muốn hàn huyên tới khi xiêm y trên người hơ khô thôi.
Hắn khẽ nâng đôi mắt, xuyên thấu qua ánh lửa nhìn nàng, "Vậy thì hàn huyên một chút ngươi tại sao phải một mình đi đường núi đi." Cô gái bình thường, nhất định sẽ không ở dưới tình huống không có bạn đồng hành mà qua sơn đạo.
"Đây là vì có thể mau chút đến Hà Nam." Đi quan đạo cần mười ngày, mà đi sơn đạo, chỉ cần ba ngày mà thôi. Vừa nói, Hách Thiên Hương vừa vất mấy cây củi vào đống lửa, ngọn lửa thoáng chốc lại tràn đầy.
"Ngươi đến Hà Nam có việc gấp?" Hắn suy đoán.
"Cũng không phải." Nàng duỗi ra ngón tay lung lay thoáng một cái, "Thật ra thì mục đích thực sự của ta là Lạc Dương, chỉ bất quá trước khi đến Lạc Dương, phải đi qua Hà Nam thôi."
Lạc Dương sao... Môi mỏng mấp máy, Vụ Tịch bất động thanh sắc hỏi: "Đi Lạc Dương, vậy hẳn là còn tới hai mươi ngày lộ trình đi."
"Đúng vậy a, cho nên ta vô luận như thế nào, cũng phải trước mùng 10 tháng sau tới Lạc Dương." Hách Thiên Hương nghiến nghiến quai hàm, biểu hiện quyết tâm thề đến Lạc Dương của mình.
"Tại sao cần phải trước mùng 10, có nguyên nhân gì sao?" Hắn ra vẻ tò mò hỏi.
"A? Không thể nào, ngươi không biết?" Vẻ mặt nàng nhìn hắn, mười phần giống như đang nhìn một dã nhân núi rừng.
"Biết cái gì?" Mặc dù biết rất rõ ràng đáp án nàng sẽ nói ra miệng, nhưng hắn vẫn làm bộ như hồ đồ hỏi. (Haizz~~~ tỷ sẽ có ngày bị ca đùa chết)
"Đại hội võ lâm a! Năm năm một lần đại hội võ lâm mùng 10 đầu tháng sau cử hành ở Lạc Dương, đừng nói ngươi không biết." Hách Thiên Hương vung tay múa chân reo lên. Mệt hắn còn là một người học võ, lại ngay cả chuyện lớn như thế cũng không biết.
"Thì ra còn có chuyện như vậy a." Hắn thản nhiên mỉm cười một cái nói, "Ta không thường ra khỏi nhà, cho nên đối với chuyện trong chốn võ lâm không rõ lắm." Một câu nói đơn giản, coi như là giải thích.
"Nha." Nàng gật đầu, coi như là đón nhận giải thích của hắn. Nghĩ trước kia lúc nàng ở Hách gia, đối với đại sự trong chốn võ lâm cũng biết rất ít. Cũng là hai tháng này hành tẩu giang hồ, nghe được không ít tin đồn lớn nhỏ đủ cả. Mà để cho nàng cảm thấy hứng thú, chỉ có đại hội võ lâm lần này. Bây giờ Minh Chủ Dương Vạn Bưu đã liên tục hai năm đoạt được đầu khôi, cho nên không ít người vô sự rối rít suy đoán, lần này tỷ võ, Dương Vạn Bưu rất có thể chiến thắng lần nữa.
"Ngươi rất muốn tham gia đại hội võ lâm sao?" Yên tĩnh giữa núi rừng, thanh âm trong trẻo của Vụ Tịch kia phá vỡ trầm mặc ngắn ngủi. Hắn nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng, không khỏi hỏi.
"Đó là đương nhiên." Nàng giơ cằm lên. Thật vất vả rời đi Hách phủ, nếu không hảo hảo lĩnh hội kiến thức một phen, chẳng phải là lãng phí cơ hội khó có được này?
"Vậy —— ngươi muốn làm Minh chủ võ lâm sao?" Hắn ngó chừng nàng, mang theo một tia tìm tòi không dễ dàng phát giác.
Cằm rụng!
"Làm sao có thể!" Hách Thiên Hương cau đôi mi thanh tú, "Ta cũng không phải ấm đầu, làm sao muốn làm cái gì Minh chủ võ lâm phiền muốn chết kia a?"
"Nhưng rất nhiều người muốn làm Minh chủ võ lâm đâu." Trong ngọn lửa, nụ cười của hắn lộ ra vẻ có chút mơ hồ, có chút làm cho người ta cách xa ngàn dặm.
"Tại sao?"
"Bởi vì trong giang hồ, rất nhiều người muốn danh, muốn lợi, mà thành Minh chủ võ lâm, thì là một cái đường tắt thật lớn. Dù sao, một khi ngồi lên vị trí này, vậy thì toàn bộ võ lâm, liền chỉ có người này như Thiên Lôi sai đâu đánh đó." Thật ra thì, tranh danh đoạt lợi, làm sao dừng lại trong giang hồ đâu...
Hách Thiên Hương bĩu môi, "Không có hứng thú." Muốn danh muốn lợi, nàng sớm sẽ không rời khỏi Hách gia, trong mắt nàng, những thứ kia căn bản là căn nguyên của phiền toái. Nhìn cha mỗi ngày bận rộn không xong chuyện, nàng đã cảm thấy thừa kế gia nghiệp quả thực là một cơn ác mộng, "Ta chỉ tính đi tham gia náo nhiệt, thuận tiện xem một chút trong chốn giang hồ võ công của những người nổi danh đến tột cùng là xuất thần nhập hóa như thế nào." Mặc dù bản thân nàng võ công quá tệ, nhưng này không có nghĩa là nàng không có lòng "khiêm tốn học giỏi".
Trong lúc nói chuyện, xiêm y trên người Hách Thiên Hương cũng đã khô vài phần. Đôi tay đã sớm để xuống một đầu tóc dài, nàng hỏi ngược lại: "Còn ngươi? Ngươi muốn làm Minh chủ võ lâm sao?"
"Ta?" Hắn tức cười cười một tiếng, chỉ chốc lát sau sắc mặt lại lạnh xuống, "Nếu ta nói, ta đối với vị trí Minh chỉ võ lâm tình thế bắt buộc, ngươi cảm thấy thế nào?"
Xì! (Xí ~~~~~)
Lần này đổi thành Hách Thiên Hương cười ra tiếng, "Ngươi a..." Ánh mắt nàng mang một tia thương cảm nhìn hắn. Lấy nội lực của hắn, cho dù bản thân võ công tinh diệu, cũng khó làm Minh chỉ võ lâm đi. (Khinh nhau quá thể a. Để rồi xem. Hồi sau sẽ rõ a)
Vụ Tịch rũ đôi mắt xuống, "Ngươi không tin?"
"Lúc trước ngươi còn không biết chuyện đại hội võ lâm này, trong nháy mắt ngươi lại nói muốn làm Minh chủ võ lâm, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào!" Nàng vừa nói, vừa ngáp một cái. Hàn huyên nhiều lắm, buồn ngủ đánh tới.
"Có lẽ bởi vì hướng về phía ngươi, rất dễ nói thật ra đi." Hắn nhẹ ngữ nói. Làm như lầm bầm lầu bầu, lại như nói cho nàng nghe.
"Là sao?" Nàng không để ý lắm trả lời, thuận tiện sờ sờ xiêm y cơ hồ đã khô trên người. Tệ thật, nàng thật... thật là có chút muốn ngủ.
"Đã muốn ngủ chưa?" Hắn nhìn thấu tâm tư của nàng.
"Ừ." Nàng gật đầu, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền, "Đợi lát nữa ta ngủ thiếp đi, ngươi không được khinh bạc ta." Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải nói.
"Khinh bạc?" Hắn bật cười một tiếng, "Ta sẽ không." Hắn còn nhiều cô gái có thể lựa chọn, cần gì phải khinh bạc người khác. (Cái này ta chẳng chắc a, biết đâu người muốn thì không khinh, người không muốn ca lại cứ thích rờ lần rờ mò thì sao?)
Chiếm được trả lời muốn nghe, Hách Thiên Hương nhanh chóng ngủ. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Thân hình cao to chậm rãi đứng lên, Vụ Tịch từ đống lửa đi đến bên cạnh Hách Thiên Hương (định làm gì????? Thích làm gì thì làm đi!!! Hắc hắc). Gương mặt trái xoan (nguyên văn là “gương mặt trứng ngỗng”, há há, QT ca ca có những từ hảo kì quái ta), ở ánh lửa chiếu rọi bị nhiễm một tầng hồng. Năm ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vươn ra, tay phải của hắn định trên cổ nàng, như đang ngẫm nghĩ, cũng tựa như đang đánh giá. Một lúc lâu sau, vốn là động tác bấm biến thành khẽ vuốt, hắn nhẹ đụng vào gương mặt non mịn một cái, "May mắn, công lực của ta chưa khôi phục, nếu không... ngươi muốn không chết cũng khó khăn đâu." (thôi đi, muốn ăn đậu hủ con gái nhà người ta mà cứ ngụy biện) Nụ cười nhạt nhẽo, nhưng lộ ra thâm trầm làm cho người ta khó có thể suy nghĩ. Mà nguyệt, càng thêm mông lung.
Kinh thành
Chìm trong bóng tối của mật thất, một thanh niên người đầy quý khí khuôn mặt tức giận, đốt ngón tay nắm đến rung động.
"Ngươi nói, nhiều người như vậy đi cướp một người, lại vẫn thất bại?!" Âm u khẩu khí, làm cho người ta cả người run lên.
"Chủ... Chủ tử bớt giận!" Người áo đen vội vàng quỳ xuống.
"Nhớ trước khi ngươi lên đường hứa gì với ta chứ? Nói lần này tuyệt đối sẽ không thất bại." Vốn tưởng rằng cho dù không thể chặn lại người nọ, ít nhất cũng sẽ làm hắn bị thương, nhưng thiên toán vạn toán, lại không nghĩ qua đối phương sẽ chạy trốn.
"Nhớ rõ." Người áo đen gật đầu, "Chỉ là thuộc hạ chưa từng nghĩ qua thủ hạ của người nọ chính là năm thị vệ võ công cao như thế."
"Hừ!" Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cũng đã biết, ta tốn bao nhiêu thời gian, mới tra được lộ tuyến xuất kinh của hắn, lại tốn bao nhiêu thời gian mới biết được hắn lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo năm thị vệ. Hơn nữa hắn bây giờ còn mang thương thế, nhưng ngươi... ngươi..." Nói đến phần sau, đã tức giận khó thở. Một đại cơ hội tốt, liền bị lãng phí như thế.
"Lần sau thuộc hạ tuyệt đối sẽ bố trí càng thêm cẩn thận."
"Ngươi cho rằng ngươi còn có lần sau sao?"
"Xin chủ tử cho thêm cơ hội đền công chuộc tội." Người áo đen mãnh liệt dập đầu, như là không có chút cảm giác đau đớn, tùy ý để máu tươi rơi giọt trên mặt đất.
Người trẻ tuổi hơi trầm ngâm chốc lát, "Lúc ấy, người nọ như thế nào chạy trốn?"
Người áo đen suy nghĩ một chút nói, "Vốn là người nọ vẫn đợi ở trong nhuyễn kiệu, bất quá, không biết sao, sau lại cùng một cô gái xa lạ trốn vào trong rừng rậm."
Nữ nhân? Người trẻ tuổi sửng sốt! Hắn biết, người nọ từ trước đến giờ không thích cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, "Ngươi nói là thật?"
"Hoàn toàn là thật."
"Vậy ngươi —— nhìn rõ diện mạo nàng kia không?" Hắn suy nghĩ một chút.
"Chỉ thấy bóng lưng đối phương, lúc ấy thuộc hạ mặc dù muốn xông qua, nhưng lại bị thị vệ của hắn chắn đường."
"Phế vật vô dụng!" Người trẻ tuổi trợn mắt nhìn người áo đen còn quỳ trên mặt đất một cái.
Người áo đen không nói, chỉ mím môi.
"Chuyện lần này, ngươi không có kinh động đến chỗ Nhị ca đi."
"Không có, nếu chủ tử đã phân phó, thuộc hạ đương nhiên đều nghe theo mà làm."
"Ừ." Người trẻ tuổi gật đầu, "Nhị ca khôn khéo, chuyện này chỉ sợ cũng dấu diếm không được bao lâu, bất quá có thể lừa gạt được nhất thời rồi nói sau, ta đây cũng là vì hắn, nếu hắn hạ thủ không được, vậy để ta giúp hắn hạ thủ." (Uầy, sao mà có lắm thằng cứ thích ngụy biện thế nhờ) Gương mặt tuấn mỹ giương lên một trận sát khí, "Được rồi, ngươi toàn lực tìm tung tích người nọ, nếu lần sau động thủ còn không lấy được tính mạng hắn, vậy ngươi liền mang đầu tới gặp!"
Người trẻ tuổi phất phất tay áo, xoay người đi ra khỏi mật thất.
"Thuộc hạ hiểu." Người áo đen cúi đầu.
Hắn... Cũng chỉ là một con cờ trong tay chủ tử mà thôi. Nô tài, nói cho cùng cũng chỉ nô tài để chủ tử định đoạt.
Phần 6
Một đêm mộng đẹp.
Hách Thiên Hương nằm trên mặt đất, nửa ngủ nửa tỉnh.
Tiếng chim hót thanh thúy du dương vang lên bên tai, một mùi hương nhàn nhạt thơm ngát xông vào mũi. Mùi hương thoang thoảng thật tốt, không giống hương thơm hoa cỏ, cũng không phải mùi tục khí phấn son, mùi thơm kia... Đến tột cùng là cái gì đâu?
"Nên dậy đi." Thanh âm như tơ trúc tuyệt đẹp lặng lẽ nói, mùi thơm kia tựa hồ càng gần mấy phần. Dễ ngửi! Híp mắt lại, Hách Thiên Hương cau cái mũi, đưa tay về phía trước nắm, tựa hồ muốn nắm lấy mùi thôm này. Ba! Tay bắt được một cái gì đó mềm mại, trơn nhẵn, có cùng nhiệt độ với lòng bàn tay của nàng, kia hình như là... hình như là... là tay người?! Tay người, làm sao có thể! Đôi mắt tỉnh táo rốt cục chậm rãi mở ra, nàng nhìn dung nhan gần trong gang tấc: hé ra gương mặt lỹ lệ phóng đại, tóc thật dài đang xõa xuống, trong đôi mắt đen nhánh như sao đang phản chiếu vẻ mặt mờ mịt của nàng, mà khóe môi thật mỏng thì đang tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).
"Thật là đẹp..." Hách Thiên Hương ngơ ngác nhìn dung nhan trước mắt, kìm lòng không được ca ngợi. (*đập bàn* ha ha, cười chết ta)
Đôi môi nhẹ nhàng bĩu một cái, Vụ Tịch nói: "Không có nam tử nào sẽ thích được ca ngợi như vậy."
"Nhưng ... ta nói rất thật a."
"Cho dù là thật, cũng có những thứ không nên nói."
Là những thứ thế này phải không? Hách Thiên Hương như gà con mổ thóc gật đầu. Tại sao —— nàng cảm giác có chỗ nào đó là lạ? Ngọn gió sâu kín, thổi đi một chút buồn ngủ. Hắn thật gần nàng, gần đến mức nàng có thể đếm rõ số lông mi của hắn, thấy rõ ràng khuôn mặt thảnh thơi kia, cảm nhận được hơi thở của hắn... vân vân, nàng lúc nào lại gần hắn như vậy? Tròng mắt đột nhiên mở to, Hách Thiên Hương rốt cục chú ý tới tình huống lúc này.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi..." Ngươi hồi lâu, sửng sốt không biết nên nói như thế nào.
"Ta chỉ là muốn đánh thức ngươi mà thôi." Hắn chủ động giải thích.
"Cho dù như thế, cũng không cần gần như vậy a." Ô ô ô, trong sạch của nàng a! Mặc dù hắn là một mỹ nam tử, nhưng nàng còn chưa có nghĩ tới đem trong sạch của mình lãng phí ở trên người một tên tiểu quỷ.
"Là chính ngươi liên tiếp bắt lấy tay ta đi." Hắn chỉ chỉ nơi tay hai người giao nhau. Nàng theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại: tay phải của nàng, đang chặt chẽ cầm cổ tay trái của hắn, "A!" Giống như là bị gặp nóng, nàng vội vàng buông tay ra, "Ta... Ta... Ta chỉ là.."
"Chỉ là?" Đôi lông mày hắn nhíu lại, cổ tay đột nhiên bị buông ra, thế nhưng làm cho hắn có một loại cảm giác trống rỗng. (Hắc hắc)
"Chỉ là bởi vì..." Mùi thơm kia quá mê người, cho nên mới kìm lòng không được muốn càng thêm sát vào để ngửi được mùi hương này.
"Bởi vì?" Lông mày nhướng càng cao hơn.
"Bởi vì mới vừa rồi ta ngửi được..." Ai? Đang nói chuyện, lại là một cỗ mùi thơm đánh tới. Loáng thoáng thật giống như mùi hương vừa rồi đang ngủ đã ngửi thấy. Thật là một hương thơm ngát thanh nhã, nhẹ nhàng vui vẻ lòng người, mặc dù không nồng đậm, lại khắc sâu vào lòng người. Người mới vừa rồi còn lắp bắp, thoáng cái yên tĩnh lại. Nhún nhún lỗ mũi, Hách Thiên Hương không tự chủ nhích gần về phía mùi hương phát ra. Dễ ngửi, quả thực tựa như thuốc mê làm cho người ta khó có thể tự kềm chế. Đầu nhỏ càng ngày càng để sát vào lồng ngực rộng rãi, chóp mũi khéo léo, lại càng dán lên áo đối phương.
Đôi mắt đánh giá của Vụ Tịch nhìn Hách Thiên Hương, mới vừa rồi còn một bộ cấp muốn thoát đi, lúc này lại như yêu thương nhung nhớ. (Tịch ca ăn dưa bở, ai yêu thương nhung nhớ chứ?)
"Ngươi thật thơm!" Ngửi cả nửa ngày, nàng rốt cục xuống một cái kết luận, "Ngươi là đeo túi hương hay là cái gì?"
"Không có," hắn lắc đầu thản nhiên nói, cũng không đẩy cả người nàng cơ hồ giắt trên người hắn ra (Hị hị, Hương tỷ tranh thủ ăn đậu hũ Tịch ca nhé), "Huống chi lúc trước ngươi không phải đã lục soát qua thân thể ta, nên biết ta cũng không có mang những đồ này." (Ách, lời nói của ca…. thật là dễ gây hiểu làm á)
Cũng đúng, nhưng là —— "Vậy trên người của ngươi làm sao lại thơm như vậy?" Ghen tỵ a, hắn một người nam tử, lại so với nàng nữ nhân này còn thơm hơn, thật sự là không có Thiên Lý.
"Đó là bởi vì liên quan đến việc luyện võ công của ta, mỗi sáng sớm sáng sớm tỉnh lại, đều sẽ phát ra một mùi hương, bất quá một canh giờ sau, mùi hương này sẽ tiêu tán." "ngươi nói, mùi thơm của ngươi chỉ có thể duy trì một canh giờ?" Nàng ngữ điệu mang tiếc hận nói.
"Đương nhiên." Nếu là thời thời khắc khắc đều phát ra mùi thơm, chỉ sợ chính hắn trước chịu không được, "Còn có... Ngươi thường nhích tới gần nam nhân như vậy sao?" Hắn ý hữu sở chỉ. Từ nét mặt của nàng mà nhìn, nàng tựa hồ rất có thói quen thân cận nam nhân. (*huýt sáo* có phải ta ngửi thấy mùi dấm chua không ấy nhỉ *nhìn trời nhìn đất*)
"Kia... Nào có!" Nàng vội vàng rời khỏi lồng ngực của hắn, kéo kéo quần áo của mình, suốt tóc của mình, biểu hiện mình là cỡ nào..."đoan trang". (nô nô, muộn rồi)
"Ngươi không phải thôn cô bình thường đi." Ngón tay của hắn như có như không gẩy gẩy sợi tóc rủ xuống vai (*vuốt vuốt cằm xem xét* một hành động rất ư là…. Nữ tính).
"A?" Hách Thiên Hương chớp mắt mấy cái.
"Bởi vì không có một người thôn cô bình thường nào lại có thượng thừa khinh công như ngươi, hơn nữa sẽ không chú ý cái gì đại hội võ lâm." Vụ Tịch chỉ ra sự thật.
"Kia... Đó là bởi vì ta từ nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa, ba tuổi cha chết, năm tuổi mẹ chết, khi bảy tám tuổi, thân thích xung quanh cũng đều chết hết..." Con ngươi vừa chuyển, Hách Thiên Hương nước miếng bay ngang, bắt đầu kể lể thân thế thê thảm của mình. Cha mẹ, nàng thề cũng không phải là cố ý a! Thuần túy là tình thế bắt buộc, mới không nói dối không được. Dù sao, nàng còn nhớ rõ, mình là có số tiền một ngàn lượng hoàng kim treo thưởng. Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt, nàng tiếp tục nói: "Sau lại được sư phó của ta cứu, sư phụ thấy thân thế đáng thương liền thu nhận ta, thuận tiện truyền thụ ta chút võ công, rồi đuổi ta xuống núi xông xáo giang hồ." (còn quá tiểu thuyết đi, Hương tỷ phải làm nhà văn chứ không phải thần thâu a)
"Xem ra, ngươi cũng là gặp một sư phó không tệ." Biết rõ lời của nàng là nói dối, hắn lại không có hứng vạch trần.
Ánh mắt của nàng quá mức trong suốt, vừa nói láo liền rất dễ dàng lóe lên tinh quang.
"Đúng vậy a." Nàng ngượng ngùng gãi đầu. Sư phụ của nàng, thật ra căn bản là cha của nàng, khi còn bé mỗi ngày buộc nàng luyện võ ba canh giờ, nếu không phải khi đó có Phong ca kiên nhẫn ở cùng nàng, chỉ sợ thơ ấu của nàng sẽ không có cảm giác khoái trá. Bất quá nói lại, Phong ca bây giờ không biết thế nào? Nàng đột nhiên rời nhà trốn đi, Hách gia nhất định bận rộn thành một đoàn đi. Theo như trình độ ngày thường "được sủng ái" của nàng, Hách gia cho dù không có náo loạn, đoán chừng cũng không khác mấy. Bằng không, cũng sẽ không phát ra một ngàn lượng hoàng kim tìm người, nàng liều chết cũng không muốn làm trộm mà, tiểu thâu mà nàng cũng đã khinh thường, huống chi là thừa kế gia nghiệp đại trộm. Người sống phải thanh bạch, quang minh lỗi lạc, cho nên... cho nên hắn có phải cứ nhất định tìm người đến ép nàng thừa kế gia nghiệp bằng được mới thôi? Ô ô ô, nàng nhớ Phong ca của nàng quá a! Phong ca mặc dù ngày thường băng lãnh, nhưng đối với nàng cũng là vô cùng tốt, phàm là nàng khổ sở, hắn đều sẽ cố gắng trêu chọc nàng vui vẻ.
"Đang suy nghĩ gì?" Nhàn nhạt ngữ điệu, phá vỡ trầm tư của Hách Thiên Hương. Vụ Tịch nhìn sắc mặt đối phương một lát đau thương, một lát vui vẻ, không khỏi hỏi.
"Đang suy nghĩ ngươi cùng Phong ca, đến tột cùng người nào đẹp mắt hơn." (Ách, thay đổi nhanh vậy ta?) Nàng ném cho hắm một cái liếc mắt, nhăn mặt cau mày nói. Giống như đang trách hắn cắt đứt trầm tư của nàng. Ta còn chưa có nhớ lại cuộc sống vui vẻ của ta cùng Phong ca đâu.
"Phong ca?" Ngón tay run lên, hai tròng mắt hắn bất giác nheo lại, "Hắn là ai vậy?" (ô hô hô hô…)
"Hắn là ta đại..." Đường ca hai chữ kịp thời phanh lại trên miệng. Nàng còn nhớ nàng mới vừa rồi lúc giới thiệu thân thế bản thân đã nói mình là cơ khổ không chỗ nương tựa, "Hắn là đại sư huynh ta, chúng ta cùng nhau học võ." Lời này cũng là nửa thật nửa giả.
"Đại sư huynh?" Hắn nhìn nàng chằm chằm, xem kỹ trình độ xác thực trong lời nói của nàng.
"Đúng!" Đầu nặng nề điểm một cái.
"Đại sư huynh của ngươi rất đẹp sao?"
"Đó là đương nhiên." Nàng ngữ khí mang tự hào, nói đến Hách gia nam tử của nàng, là mỗi người mỹ nam. Bà mai đến làm mối đếm không hết, không ít tiểu thư mượn cớ tới cùng nàng chơi đùa, kì thực mục đích là đám ca ca, đường huynh đệ kia của nàng. Bất quá, nàng cũng mò được không ít chỗ tốt. Dù sao tổ huấn gia tộc, bất kỳ lúc nào cũng không thể bạc đãi mình. (đã nói cái tổ huần nhà này rất kì quái mà. Bất quá, ta thích a)
"Như vậy... Ngươi thích đại sư huynh của ngươi sao?" Trong giọng nói mang theo một tia quái dị ngay cả chính hắn cũng không dễ phát giác.
"Thích a!" Nàng gật đầu sảng khoái. Trong thế hệ nam tử trẻ của Hách gia, thì đại đường huynh trưởng anh khí bức người, nam tử khí khái mười phần. Quả thực chính là vị hôn phu tốt nhất trong lý tưởng của nàng. Bất quá, năm nàng mười tuổi, từ trong miệng mẫu thân biết được, thì ra đường huynh muội không thể thành thân. Nàng chịu đủ đả kích, ước chừng khóc một tuần lễ, mới coi là khôi phục bình thường.
"Là sao? Ngươi thậm chí có... người thích." Vụ Tịch hạ đôi mắt xuống. Tiếng nói thản nhiên, ma mỵ giống như đang lẩm bẩm nói một mình, môi mỏng chẳng biết lúc nào mím thành một đường thẳng tắp.
"Ngươi làm sao vậy?" Cho dù khả năng quan sát của nàng không tốt, cũng chú ý tới vẻ mặt hắn đột biến.
"Không có gì." Phất phất áo, hắn xoay người đi. Tâm tình —— thế nhưng đột nhiên ác liệt lên. Ác liệt đến mức có chút mạc danh kì diệu (không giải thích được).
~~~~~~~~~~~~~
Mùi thơm, quả nhiên theo như lời hắn, một lúc sau liền biến mất. Bất quá, mặt hắn như khối băng, cũng ước chừng đã một canh giờ. Tuy nói lúc trước trên mặt hắn luôn đeo nụ cười giả tạo, nhìn nhiều làm cho người ta cảm thấy dối trá, nhưng ít ra còn là cảnh đẹp ý vui, so với băng lãnh như bây giờ còn tốt hơn. (Hay quá ta, nhà ta đang thiếu dấm á)
"Ngươi đang tức giận?" Xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, Hách Thiên Hương không nhịn được hỏi. Trời nóng nực, mới đi đường núi trong chốc lát, cả người đã đầy mồ hôi.
"Không có." Vụ Tịch lạnh lùng nói, ánh mắt căn bản không hướng tới nàng.
"Ngươi thật sự tức giận." Lần này không phải là nghi vấn, mà là khẳng định
"Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta đang tức giận?" (từ cái mùi dấm chua của ca)
"..." Hai con mắt đều thấy hắn đang tức giận, "Nếu là nam nhân, liền khoái hoạt mà nói ra, ngươi đến tột cùng đang tức giận cái gì!" Nàng nghiến nghiến quai hàm, căm giận nói.
Vụ Tịch mím môi, không để ý tới Hách Thiên Hương đang rống to. Bởi vì chính hắn cũng không biết mình đang tức giận cái gì. Chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ như bị thứ gì đè ép, ép tới hắn khó chịu, "Cho dù ta tức giận, kia có vẻ cũng không phải chuyện của ngươi đi." Hắn nhàn nhạt xem xét nàng một cái. Cũng là nữ nhân này, không có chuyện gì nói những lời hắn không thích nghe, mới có thể khiến cho tâm tình của hắn ác liệt.
Này... cũng đúng! Hắn tức giận cũng chẳng phải chuyện của nàng, dù sao đến Hà Nam, nàng liền vỗ vỗ tay nói gặp lại sau. Hách Thiên Hương kiểm điểm mình một phen, nhưng ngay sau đó lại mở miệng nói: "Vậy còn mấy ngày mới có thể tới trong thành?"
"Hai ngày." Hắn miễn cưỡng đáp.
Nói cách khác chỉ cần nhịn người này hai ngày nữa, nàng có thể cùng hắn mỗi người đi một ngả rồi? "Thật tốt quá!" Vẻ mặt biến đổi, nàng mặt mày hớn hở.
"Ngươi rất vui vẻ sao?" Tâm tình của nàng tốt làm cho hắn thấy chối mắt.
"Đó là đương nhiên, một khi đến trong thành, ta có thể lấy được nhiều đồ." Đổi lại một thân khô mát xiêm y, ăn một bữa cao lương mỹ vị, mới hảo hảo khách điếm thoải mái ngủ một giấc trọn vẹn! Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên phải đem ngọc bội lấy từ chỗ hắn đi cầm. Từ ngày hôm qua đến giờ, cuộc sống nàng trải qua không phải cuộc sống con người. Ăn quả dại, ngủ trên mặt đất. Nếu để cho những nam nhâm Hách gia kia biết, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít hô to gọi nhỏ.
Cô Lỗ! Bụng vào lúc này gọi một tiếng, Hách Thiên Hương khuôn mặt đỏ lên, đè xuống bụng của mình, "Ta đói bụng." Từ buổi sáng đến bây giờ, bọn họ còn chưa ăn gì đâu.
Vụ Tịch tà tà nhìn nàng một cái, chậm rãi đi tới bên cạnh một gốc cây đại thụ chọc trời, dựa vào cây ngồi xuống.
Ai! Nhìn dáng vẻ của hắn, tám phần muốn để cho chính nàng đi tìm quả dại có thể ăn, "Ngươi không có ý định đi tìm trái cây với ta sao?" Nàng hỏi. Buổi tối hôm qua trái cây là nàng tìm, hôm nay trái cây lại còn muốn nàng tìm. Nàng lại không phải những thị vệ kia của hắn, muốn đem hắn làm đại gia để hầu hạ sao?
"Ừ, không có ý định này." Hắn trả lời.
"Ngươi ——" chân dậm mạnh một cái, thân ảnh mảnh khảnh hướng bên phải chạy đi.
Gặp người như vậy, tám phần là bất hạnh của nàng. Hách Thiên Hương một bên tìm quả dại, một bên âm thầm nghĩ.
Càng đi, cành lá càng tươi tốt. Tầng tầng lớp lớp là xanh nông sâu, dưới ánh mặt trời xuyên thấu hạ những tia sáng kỳ dị. Trên cành lá thậm chí còn có không ít chim chóc lông sắc diễm lệ. Cảnh trí như vậy, trong thành hiếm thấy. Trầm mê thưởng thức cảnh trí xung quanh, nàng tinh mắt, chỉ chốc lát sau liền phát hiện một gốc cây leo dại. Có ăn! Sắc mặt nàng vui mừng, mới tính túm váy bò lên cây, đột nhiên một tiếng gào thét bắn ra khiến nàng phải dừng cước bộ. Kia tựa hồ... là tiếng động vật kêu đi. Cổ cứng ngắc hướng phía sau nhìn lại, sau đó, sau một khắc, tiếng thét chói tai chật vật vang dội núi rừng —— "Cứu mạng! Có sói a!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phát hiện chỗ độc đáo của ngươi, cũng là trong lúc lơ đãng.
Ta không rõ vận mệnh tại sao muốn đem chúng ta dây dưa một khối?
Cũng như ngươi không rõ, ta vì sao phải ở bên cạnh ngươi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần 7
Uất ức, thật là uất ức, cho dù nàng Hách Thiên Hương không thể trở thành anh hùng đánh hổ như Võ Tòng, nhưng ít ra cũng nên có thể làm một anh hùng đánh sói đi. Thân là một hiệp nữ xông xáo giang hồ, há có thể bị vài con sói hù sợ, thế nào cũng nên đánh được mấy quyền a! Được rồi, nàng thừa nhận, đây không phải là vài con sói, mà là một đám sói! Mà nàng, khi đối mặt với một đám sói hướng về phía nàng mãnh liệt chảy nước miếng, duy nhất có thể làm chính là chạy.
"Cứu mạng a, cứu mạng!" Từ bản năng, Hách Thiên Hương vừa chạy vừa la, cũng bất kể là có người nghe thấy hay không. Bước chân chưa bao giờ trì hoãn, bất chấp những cành lá rậm rạp mọc lan tràn cắt qua cánh tay, nàng chỉ chăm chăm chạy về phía trước.
"Ô Ngao! Ô Ngao!" Bầy sói ở phía sau đuổi đến càng nóng nảy.
"Cho xin đi, không cần đuổi đến nhanh như vậy đi, ta lại không đắc tội các đại sói gia bon ngươi." Hách Thiên Hương than thở. Khinh công chức năng bảo vệ tính mạng lúc này hiển lộ không bỏ sót, hoàn hảo nàng bình thường có hảo hảo mà luyện môn công phu này."Cứu mạng, cứu mạng, có ai không a!" Trong lúc kêu, một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần đi vào mắt. Vụ Tịch! Bộ dạng vẫn như lúc nàng đi, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi dựa vào cây, ở dưới bóng cây thấy hắn trong lúc nàng chạy trối chết lẳng lặng lấy ra cuốn sách, giống như hết thảy động tĩnh xung quanh đều không kiên quan đến hắn. Có lầm hay không a! Bây giờ là lúc đọc sách sao?! "Cứu mạng a!" Tiếng kêu thê lương vang lên, Hách Thiên Hương hướng mục tiêu đi tới. Phanh! Vốn định học một ít cảnh mỹ nữ gặp rủi ro ngã vào trong ngực đối phương, thế nào cũng phải tìm đệm lưng, không nghĩ tới một cục đá dưới chân làm hư chuyện, khiến cho nàng ở trước mặt của hắn nặng nề té như chó gặm bùn! (Ha ha, cười chết ta, mỹ nhân gặp rủi ro á? Há há há) Tầm mắt lúng túng chống lại tròng mắt đen thâm thúy. Hắn nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt. Nàng khô khốc co quắp một chút khóe miệng. Đau quá! Ôm ấp mộng tưởng, căn bản là không dễ dàng như chuyện cổ tích. Một cái giật mình trở mình đứng lên, Hách Thiên Hương không kịp xóa đi bụi trên mũi, một phát bắt được ống tay áo Vụ Tịch, "Cứu mạng!" Người duy nhất bây giờ ở trước mặt àngchính là hắn.
"Cứu? Ngươi muốn ta cứu ngươi?" Liếc mắt nhìn nàng chật vật, hắn thản nhiên hỏi.
"Đúng a." Hách Thiên Hương vội vàng nói, tiếng bước chân dã lang càng ngày càng gần, xem ra trong nháy mắt sẽ tới đây.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian